Mẹ, con gái và cắt tóc!

Ngày con còn bé, mẹ vẫn luôn là người ctắ tóc cho con, tuy kiểu tóc không có gì đặc sắc hay kiểu cọ gì. Chỉ đơn giản là mẹ cắt đuôi tóc ngang, mái cũng cắt ngang nốt, con chỉ có thể buộc tóc cao để đi học thôi.

Khi ấy con chỉ còn là một con bé con, nhưng đến khi con lên đến lớp 7 và mẹ vẫn còn cắt tóc cho con nhé :)), lúc đó con nhìn chúng bạn, sao con không được như lũ bạn không được cắt tóc đủ kiểu, làm đủ kiểu hè đến thì đi nhuộm tóc màu khác cho nhìn nó khác biệt. Đến tựu trường thì con được nhuộm đen lại, đến khi có trào lưu duỗi tóc. Con nhìn rất thích nha, cũng rất muốn thử, xin mẹ thì mẹ nói là: “Ấy ba cái thứ thuốc bậy bạ đó lên tóc có gì tốt, sau này nó rụng hết không còn một cọng luôn cho mà xem.” Con bé lớp 8 vẫn còn ngây thơ phết tin vào lời mẹ nói, đến lớp 9 con cũng vẫn chưa biết điệu cứ thấy ai duỗi tóc là lại bĩu môi và nói:”uầy, kiểu nào sau này cũng rụng hết tóc cho mà xem.” Con bạn chơi chung thì nó quay qua cười nói: “Ai nói mày như vậy.” Nó ngây ngô trả lời:”Mẹ tao nói đó mày.” Nó cười lớn chọc: “Mẹ mày trêu mày thôi con ạ, nếu rụng hết ai mà dám làm.”

Con cứ nữa nghi nữa ngờ về hỏi lại mẹ, thì mẹ lại bảo: “Chứ mày nghĩ mấy thứ thuốc đó tốt cho da đầu và tóc sao. Nếu nó tốt đến như vậy sao người ta cứ phả i mỗi năm đi duỗi quài quài.” Và con cứ thế mà: “Uh ha”.

mẹ và con gái 4

Đến khi lên cấp 3, con mới biết điệu là gì, biết tác dụng của thứ thuốc uốn, duỗi tóc ấy. Và con bắt đầu thuyết phục mẹ, ban đầu là cho tiền con cắt tóc bên ngoài, sau đó là đi duỗi tóc. Mẹ thương con nên mẹ cho tiền, trong khi khoảng thời gian ấy gia đình cũng không khắm khá lắm cho mấy.

Năm con 20 tuổi, ba mất, con hụt hẫng, con bơ vơ con chẳng biết dựa vào ai, vì dù gì ba cũng là trụ cột trong nhà, là người đàn ông lớn trong nhà mà con có thể hỏi bất cứ điều ngốc nào ba cũng đều có thể trả lời được.Trong đầu con luôn nghĩ, ba rất hiền còn mẹ thì luôn rất dữ, con nhớ năm con học lớp 6. Con trốn học vì hay bị thầy dạy vi tính đánh, mẹ biết mẹ đánh con, con thì núp trốn sau lưng ba. Có khi mẹ đánh trúng ba nhưng ba cũng không né, cứ ngồi yên mà đỡ đòn dùm con.

Ngày ba mất ai cũng khóc, chỉ có mẹ là không khóc trước mặt mọi người, chỉ khóc len lén một mình, hay những lúc thầy sư tụng kinh cho ba mẹ mới khóc. Nhìn mẹ khóc mà con rất thương, con thương con không thể làm gì cho mẹ, con không thể làm gì để ba sống lại. Mái tóc mẹ, bạc thì ngày càng nhiều, tuổi thì ngày càng lớn, sức khỏe thì ngày càng yếu, con thì lại bất lực chẳng làm được gì cho mẹ, con thấy mình rất ghét chính mình, có khi con tự nghĩ có lẽ con không nên sinh ra, có lẽ con sẽ bớt đi gánh nặng trên vai của mẹ.

Đến bây giờ, con đã 25 tuổi. Cái tuổi cũng không nhỏ, con ngẫm nghĩ lại cái tuổi còn nhỏ con được mẹ cắt tóc cho, con cảm thấy mình rất nuối tiếc cái cảm giác ấy. Có lúc con sẽ hằn hộc sao mẹ cắt tóc xấu thế, sao mẹ cắt tóc không có đều nhau, mẹ cũng cười cười mẹ nói: “Như vậy nó mới đẹp”.

Bây giờ con mới tiếc nuối có muộn lắm không mẹ, nuối tiếc cái khoảng thời gian ngây ngô ấy, có lẫn ba và mẹ, nuối tiếc cái khoảnh khắc mẹ cắt tóc cho con, nuối tiếc lúc cắt tóc con có thể nói với mẹ cắt tóc sao mà xấu thế và rồi lại giận dỗi mẹ một chút rồi thôi.

Lúc nhỏ con lại luôn ước mình có thể nhanh lớn lên để làm điều mà mình thích, đến khi bây giờ con lớn rồi mẹ ạ. Con lại muốn mình là con bé con cứ vô tư mà thôi, chứ không phải rối rắm như bây giờ.

Con cám ơn mẹ vì đã sinh con ra, con cám ơn ba vì đã cho con một gia đình. Con yêu ba mẹ rất nhiều mặc dù con chưa bao giờ nói với ba mẹ.

Bình luận về bài viết này